Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Làm dâu đất Huế

Nói 1 cách công bằng thì em lừa được giai Huế các mẹ ạ.


Thế là gái son Nam Định 1 thân 1 mình vào miền Trung bắt chồng. Quê chồng toàn đá tổ ong, giáp Quảng Trị 10Km, cách kinh thành 40Km, nắng thì vỡ đầu, mưa thì mốc meo hết cả người. Được cái quê chồng nhiều cây hơn Hà Nội, gần nhà có suối nước nóng, có đồi thông vi vu trong lành và nhất là từ khi về quê chồng, em đã biết ăn cay, biết nấu bún bò, biết làm tranh thêu.


Con gái em đấy. Xinh không? ^^
Ở đây có mẹ nào lấy chồng Huế hoặc quê Huế không? Cả nhà em đang ở Hà Nội, cơ mà mùa nắng như này nhớ Huế kinh lên được. À quên, nói tiếp chuyện làm dâu nhỉ.

Nhà chồng em ở quê, cũng chả hiểu là khu vực miền núi hay trung du của đất Huế. Chỉ biết là về tới nhà chồng phải đi 10Km từ Ql 1A, đường ngoằn ngoèo, 2 bên nhiều cây to (đi buổi đêm sợ bỏ mịa), có khúc thì toàn mùi cứt trâu nồng nàn (gần đó có xóm chuyên chăn trâu và nuôi trâu thuê, ngày nào cũng dắt trâu đi thả nên chúng nó ị đen cả 1 đoạn đường), qua 2 con dốc cao vật vã, qua 4 cái cầu con con có tên buồn cười lắm (cầu ông Buôi, cầu Khe Mạ gì gì đó đọc vẹo cả môi, nhọn cả mồm). Qua 2 cánh rừng cao su và 1 mỏ đá để làm xi măng thì về tới nhà chồng.

Các mẹ thấy em giỏi săn bắt chồng không?

Trên đường về nhà chồng, 2 bên hoa sim, hoa mua tỏa hương ngát mũi. Ngoài 2 loài hoa này thì thỉnh thoảng có mùi hoa dẻ thơm ngào ngạt, mấy lần định liều phi vào bụi xem hoa ở đâu nhưng rồi em sợ rắn nên cóc dám vào. Cơ mà thơm lắm. Nhất là lúc đang banh mũi ra hít hà mùi hương hoa đồng nội thì bị mùi hương cứt trâu xộc vào, cứ gọi là phê lòi mắt các mẹ ạ.

Mẹ chồng em người Nghệ An, bố chồng người Thanh Hóa, 2 em trai của chồng hơn tuổi em nhưng phải gọi em bằng chị. Tất nhiên!

Hai em trai chồng đi làm ăn trong Sài Gòn. Tết vừa rồi cả nhà sum họp đầy đủ, cảm giác như có đại hội thanh niên phụ lão toàn quốc 3 miền ấy. Giọng Nam Định của em, giọng vịt đực chả biết ở nơi nào của lão chồng (lão ấy bị pha giọng), giọng Thanh Hóa của bố chồng, giọng Huế của mẹ chồng, giọng miền Nam lơ lớ của 2 chú em vì ở trong Sài Gòn lâu quá, và cả giọng bi bô của con Gấu nhà em nữa. Rộn ràng như 1 đàn chim.

Quê chồng em ăn cái gì cũng cay, cái gì cũng có màu đỏ (dùng ớt bột làm màu). Củ lạc thì gọi là củ đậu, quả dứa thì gọi quả thơm, vừng thì gọi là mè, dưa cải thì muối cả cây, cà thì muối cả quả (quả cà to bằng nắm tay ấy, không phải loại cà pháo bé tẹo tròn tròn đâu nhé), có món củ kiệu muối chua ăn ngon cực, mắm ruốc nhìn “hay” hơn mắm tôm ngoài Bắc (ko dám so sánh độ ngon ạ, chỉ so sánh độ “hay”), canh cá nấu cũng khác ngoài Bắc. Nói chung là cái gì cũng cay 1 tí, ngọt 1 tí, chua 1 tí, ít màu mè, canh thì lõng bõng, giản đơn, món mặn thì sánh sệt đậm đà. Mới ăn thì lạ miệng, về sau quen thì đi xa bị thèm các mẹ ạ.

Ôi Huệ cụa tôi… tôi cọ Huệ tử hào….



Lão chồng em không hút thuốc lá, trước có, giờ có con gái nên bỏ (chứ cóc phải có vợ rồi bỏ). Nhưng mấy Dì mấy Mệ hàng xóm hút thuốc lá. Phụ nữ hút thuốc trông cũng sành điệu. Thuốc lá là cái lá khô, cuộn lại như cái tổ sâu (các mẹ sợ sâu thì cứ liên tưởng cái kèn lá chuối hồi bé hay chơi sẽ hiểu) rồi đốt lên, mút duyên dáng như đàn ông mút xì gà vậy. Khói mù, khét mù. Ai hút thuốc cũng hôi mù. Mấy Dì ngậm điếu thuốc sành điệu theo kiểu: cứ để cái đuôi cục thuốc dính vào mép, lâu lâu bậm môi, điếu thuốc ngóc lên, rít 1 hơi, phì ra khét lẹt. Chả thấy dùng tay cầm thuốc như đàn ông hút Vina hay các loại thuốc khác. Các Dì các Mệ ai hút thuốc cũng sống lâu, chả thấy đi viện. Thế mới tài.

Trong này không thấy hút thuốc lào.

Huế có 2 mùa mưa và nắng. Nắng thì nắng vỡ đầu, lão chồng em ra nắng 2 ngày đen như con chó mực. Mỗi lần ra nắng về, nhất là ban đêm, người đen xì, răng trắng ởn, mắt long lanh. Em giật mình mấy lần khi thấy lão ấy.

Ở đây phụ nữ thường đội nón lá, mặc áo giống giống kiểu bà ba và quần lụa. Giống lụa thôi, ko phải lụa, vải satanh, ống rộng, trông rất mát, bên ngoài khoác cái áo để chống nắng, đội nón (và 1 số thì ngậm cái thuốc lá ở miệng như đã nói ở trên). Nói chung là khó mô tả đoạn này, cơ mà rất ấn tượng, đại khái gặp phát nhận ra ngay, mỗi tội khó mô tả. Các mẹ thông cảm, em ít chữ nghĩa.

Người ta thường đội nón lá đi giữa trời nắng chang chang trên đồi cây gần nhà em để hái 1 thứ lá gọi là lá tràm. Tràm này không phải cây keo lá tràm. Nó là loài cây thấp thấp, vỏ mốc, bên ngoài khô thì bong tróc thành từng lớp, lá dẹt, dày, có mùi thơm hăng hắc dễ chịu. Họ hái cái lá này về để ép làm dầu, gọi là dầu Tràm. Dầu Tràm thì ngày xưa em đọc vài bài báo, nghe nói các cụ xa xưa còn dùng để ướp xác, xác ướp người Việt cổ được bảo dưỡng xịn lắm thì phải, các nhà khoa học còn sửng sốt gì đó nữa. Thấy bảo là do dầu tràm có tính khử khuẩn mạnh. Đoạn này thế thôi, em sợ ma, không mô tả nữa.

Cơ mà con Gấu nhà em mùa Đông vừa rồi sốt mọc răng bị tịt mũi, em thấm 1 tí tẹo vào tay rồi vuốt lên cổ áo (mẹ chồng bảo không bôi trực tiếp) nó, mùi dầu xông lên nó thông được mũi, ngủ 1 mạch từ đêm đến sáng.

Họ lấy lá này về rồi ép rồi nấu thành dầu, nhiều công đoạn và vất vả phết. Em thấy họ nấu rồi (mấy lần về quê theo lão chồng đi bắt ếch với kích cá ngoài ruộng nên được chứng kiến). À, nhắc tới chuyện bắt cá bắt ếch, ở quê em môi trường còn trong lành, đi gặt thấy ục ục dưới ruộng lấy liềm mổ 1 phát là bắt được con cá chuối to bằng bắp tay về kho tiêu kho ớt.

Ốc ếch gì đó thì khỏi bàn rồi. Chồng em mấy lần mang kích đi kích cá với bạn được cả chậu (cái chậu to đùng giặt quần áo các mẹ hay dùng á, đổ ra gần đầy 1 chậu đó đủ các thể loại luôn). Nghe nói mấy lần điện giật cho đơ người, “trym” teo mất mấy ngày.

Mô tả như này cho các mẹ dễ hình dung về độ trong lành quê chồng em nhé: Sông dài, nước trong xanh, sâu vừa phải, mùa hè đi đường nắng bảo đảm cả mẹ nhìn thấy chỉ muốn lao ùm xuống ngâm.

Ở đây có mẹ nào du lịch Huế chưa? Nếu vào đại nội và thuê Tour guider thì sẽ được nghe họ mô tả về khu vực nhà bếp của Vua, quy trình nấu ăn, thử độc và chế độ ăn uống của Hoàng tộc ngày xưa. Nói chung nghe xong là thấy thèm nhưng cũng thấy sợ, gì chứ giờ chồng em mà làm Vua chắc em bảo chồng từ ngai về quê ở ẩn cho đỡ sợ. Vua gì mà lúc nào cũng sợ bị cho ăn cơm trộn thuốc chuột.



À, sợ thì sợ nhưng em khoái món trà của Vua ngày xưa uống thôi, giờ hay gọi là Trà Cung Đình, mọi người ai đi du lịch cũng thường mua về. Trà này uống hay, ngọt nhẹ, thơm, màu đẹp, không chát, dễ ngủ, uống lạnh rất sướng mồm. Chắc mẹ nào uống rồi sẽ biết cảm giác nhỉ.

Nhắc tới em lại khát nước các mẹ ạ.

Nói chung là thấy quảng cáo hàng tá tác dụng, cơ mà em thì chỉ khoái vì uống sướng mồm, ngon, rẻ hơn chè chát (em hay gọi là chè thường, chè Thái Nguyên em uống vào cũng thấy ngang ngang với cái loại mà hay bán dọc đường á. Mồm miệng vị giác kém, không biết thưởng trà.

Nói thật, pha ấm chè thường xong không hiểu sao cứ liên tưởng tới vỉa hè và mùi thuốc lá + tiếng chửi tục ở quán trá đá ngoài đường hồi SV hay bị tra tấn khi đi cùng lão chồng. Em giờ chỉ thích món trà này thui.

Quên mất, trở lại chuyện làm dâu. -_-

Chả biết các mẹ thế nào chứ ở trong này em được nhiều người quý. Chắc tại con gái xứ Bắc nghe giọng lạ nên mọi người hay sang chơi để nghe em nói cho vui tai, tối về dễ ngủ. Mỗi lần em nói chuyện, các Dì các mẹ cứ nhìn vào mồm em làm em lại cứ hay phải soi gương. Chắc tại khẩu hình nói giọng Bắc và giọng Huế khác nhau các mẹ ạ. Cái này em chưa có dịp kiểm chứng, vì em không dám nhìn vào mồm người khác khi nói chuyện. Em là dâu mới, em phải nết na, thùy mị, tinh tế, dịu dàng chứ. He he :3 :3 ♥

Ui, thôi để dành hôm sau kể tiếp. Em câu Like thế thôi. :D :D :D

Nhân đây em thông báo em đang định phân phối DẦU TRÀM NGUYÊN CHẤT và TRÀ CUNG ĐÌNH xịn ở Hà Nội nhé. (y)

Dầu tràm nguyên chất có màu xanh nhạt nhẹ nhẹ, mùi khác mùi mọi người vẫn mua ngoài thị trường (dầu đó họ chưng cất loãng hơn), cho vào nước thì dầu nổi lên trên nước, giá đắt hơn, đậm đặc hơn. (y)

Trà Cung Đình thì khỏi nói nhiều vì khá phổ biến. Hè này mua về, pha rồi cho vào tủ mát, uống thay nước lọc, dùng mời khách thì quá tuyệt và nếu dùng làm quà biếu/tặng thì rất hợp lý vì bao bì rất đẹp. (y)

Em đổ buôn và bán lẻ. Làm ăn buôn bán tại nhà đàng hoàng tử tế, ở nhà chăm con là chính, buôn bán là phải xác định phụ vụ các mẹ là chính. Còn thời gian cơm nước giặt giũ kẻo chồng bỏ (câu được giai, bắt được chồng không có nghĩa là nó ở cạnh mình các mẹ ạ). :3

GIẢM GIÁ 5% cho mẹ nào CÙNG QUÊ NAM ĐỊNH với em nhóe. :D

Ai có nhu cầu thì alo em: 098.566.1417

Em tên Phương, sinh năm 91 cho tiện xưng hô.